Người đàn ông đó đuổi theo tôi ngay lập tức. Lạch cạch, bộp, rầm. Tôi liên tục nghe thấy những âm thanh đáng sợ sau lưng. Lưỡi rìu mà anh ta đang cầm va lung tung vào tường và sàn nhà.
"Tôi hỏi sao cậu lại bỏ chạy cơ mà. Cậu ghét tôi đến vậy à? Hay là cậu đang sợ? Sợ tôi sẽ giết cậu hả?”
“Dừng lại, hộc, đừng đi theo, tôi nữa…”
"Không đâu. Sao tôi lại giết cậu chứ. Mặc dù cậu đã quên tên tôi và biến tôi trở thành kẻ điên. Nhưng không sao. Cũng có thể như vậy mà. Tôi không giết cậu đâu. Không, là không thể giết mới đúng.”
Khung cảnh của hành lang trống trải lướt vụt qua. So với khi bị thầy quản lý đuổi theo thì chuyện này lại đáng sợ theo một cách khác. Tôi cảm thấy mình như là mục tiêu của một kẻ giết người hàng loạt tâm thần.
"Chạy giỏi quá nhỉ. Từng muốn chết đến phát điên mà giờ lại đổi ý muốn sống rồi à?”
Vậy là hết hành lang. Tôi tuyệt vọng chạy xuống tầng dưới. Người đàn ông kia có đôi chân dài như chiều cao của anh ta. Anh ta chỉ cần nhảy hai, ba bậc thang là đuổi kịp tôi với tốc độ như bay.
"Lại thế nữa rồi. Suốt ngày thế này thế kia. Chỉ có tôi trở thành kẻ ngốc thôi.”
Tôi không có thời gian để đáp lại những lời điên khùng kia. Tôi cảm thấy như đầu mình sẽ bị chẻ đôi vào khoảnh khắc tôi mở miệng.
“Thật là, mẹ kiếp… quá đáng thật.”