Bên trong cửa hàng tiện lợi được bật đèn sáng trưng, tôi có thể nhìn thấy những thương hiệu quen thuộc, phía sau quầy tính tiền là các loại thuốc lá của nhiều thương hiệu khác nhau được trưng bày gọn gàng. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác như vừa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kỳ lạ.

Đúng vậy, có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Việc điện thoại hay dữ liệu di động không kết nối có lẽ là do gặp sự cố gián đoạn tạm thời, và việc không gặp ai trên đường đến đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

"Cho tôi hỏi một chút.”

Không có ai ở trong cửa hàng tiện lợi, nhân viên làm thêm lẽ ra phải trông coi quầy tính tiền cũng không thấy đâu. Đi vệ sinh rồi sao? Tôi nhìn quanh thì thấy cửa phòng kho chứa hàng bên cạnh quầy đang mở hé.

"Có ai ở đây không ạ?"

Không có câu trả lời nào được phát ra từ bên trong.

"Đằng ấy ơi. Cho tôi hỏi một chút!”

Tôi cất giọng gọi lớn hơn nhưng phía nhà kho vẫn không có động thái gì. Tôi thận trọng tiến lại gần. Từ bên trong vang lên tiếng sột soạt nhỏ. Có lẽ người đó đang dọn dẹp hàng hóa trong góc nên không nghe thấy.

"Tôi xin lỗi, chắc bạn đang bận lắm nhưng tôi có chuyện muốn hỏi.”

Tôi đứng ở ngưỡng cửa và thò đầu vào trong. Bên ngoài cửa hàng được bật đèn sáng choang nhưng ở đây lại rất tối. Rốt cuộc ở nơi tối tăm như thế này, không bật đèn còn sắp xếp hàng tồn kho làm cái gì…